.
Tần Phong bỗng nhiên cười nhẹ nói, “Lục Diễn, cậu nếu không quá thiếu tiền, tôi đề nghị cậu về sau cũng ít nhận những việc như đại diện phát ngôn đi, muốn nhận liền nhận việc có đẳng cấp. Hình tượng của cậu khá ổn, khí chất cũng tốt, nhưng nếu như nhận mấy việc tạp nham thế này quá nhiều, thì những công việc đẳng cấp cao thật sự có lực ảnh hưởng cũng sẽ không đến lượt cậu.”
Lục Diễn mỉm cười, “Tôi là một người độc thân, một mình ăn đủ no, cả gia đình không bị đói bụng, cũng không có nợ nần gì cần phải trả. Tiền sao, mặc dù nhiều một chút cũng tốt, thế nhưng ít một chút, cũng không có vấn đề gì. Cho nên, Phong ca anh định đoạt là được rồi.”
Tần Phong cười nói, “Lục Diễn, cậu là một người rất có ý tứ.”
Lục Diễn thiêu mi, “Phong ca vì sao nói như vậy?”
Tần Phong bình thản nói, “Lúc đầu thời điểm tôi tiếp nhận cậu, trong lòng tôi đúng là có chút không tình nguyện, việc này tôi cũng đã nói với cậu, dù sao rất nhiều năm Tô đổng không trực tiếp bảo tôi mang theo ai hay người nào. Ngay từ đầu tôi cho rằng cậu có bối cảnh chống lưng gì đó, sau mới biết không phải, lúc xem hồ sơ cá nhân của cậu cảm thấy điều kiện của cậu cũng không tệ lắm, lại lo lắng cậu tuổi còn quá trẻ, liền nói vài câu mỉa mai, tôi thậm chí làm tốt chuẩn bị chờ cậu bất mãn kháng nghị, ai biết cậu chỉ đơn giản phối hợp. Chúng ta hợp tác tới nay, cậu đối với tôi gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406534/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.