.
Lần đầu tham gia buổi lễ do công ty điện ảnh lớn nhất thành phố cử hành, khiến cho có chút long trọng. Trong công ty, chỉ cần có nghệ sĩ nào rảnh rỗi đều tham dự, rất nhiều minh tinh lớn xuất hiện làm cho bên truyền thông hưng phấn không thôi, mà khi Mộc Hiểu khoác tay Tô Quyết đi tới, lại càng “giết chết” hàng loạt cuộn phim.
Một trận ánh sáng cùng với truyền thông xuất hiện liên tiếp ở mọi nơi, khách và chủ đều vui mừng phấn khởi.
Đợi được đến lúc rốt cuộc có thể ngồi xuống xem phim, Lục Diễn cảm thấy khuôn mặt luôn mỉm cười thành thói quen của mình đã có chút cứng ngắc, lại càng không phải nói đến đôi chân đứng gần một ngày, nghệ sĩ thật không hổ là công việc yêu cầu thể lực a.
Tìm được chỗ ngồi đã được an bài trước, chỗ bên cạnh đã có người ngồi, sườn mặt tinh xảo hoàn mỹ của người này dưới quầng sáng mờ mờ của ánh đèn trong phòng phá lệ hấp dẫn.
Lục Diễn không cảm thấy bất ngờ lắm, tuy rằng thời điểm đón tiếp vừa nãy không nhìn thấy, nhưng từ sau đêm hôm đó đối phương nói: “Tạm biệt”, vô luận người này xuất hiện trước mắt mình từ lúc nào, cũng sẽ không khiến mình cảm thấy quá mức kinh ngạc.
Lục Diễn lười nhác lại có lệ cười một cách công thức hóa, chỉ thản nhiên nói: “Vừa nãy ở bên ngoài, thật không nhìn thấy Tô đổng.”
Tô Mạc vẫn như cũ nhìn về phía trước, dường như không phải là vì đáp lại lời của hắn, giọng nói cũng không chút gợn sóng: “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406535/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.