Nghe tiếng bàn tán của đám đông, sắc mặt Tần Diên Chi càng trở nên khó coi.
Lúc này, Diệp Thanh Nhan vốn im lặng nãy giờ đột nhiên đứng ra.
“Các người đừng bị nàng ta lừa gạt, thần nữ cái gì chứ? Vừa rồi sét đánh là ngoài ý muốn, Lý tướng quân qua đời cũng là ngoài ý muốn, chẳng qua là tình cờ gặp phải thôi.”
“Các người lẽ nào không biết đầu tháng trong cung đã nói phải kiểm tra sửa chữa cờ sao? Cột cờ cũ kỹ gãy là chuyện bình thường, là Lý tướng quân không may mắn.”
“Ả Khương Hòa chính là một kẻ lừa đảo!”
Lý công công sốt ruột.
“Diệp tiểu thư đừng nói bừa, thần nữ đối với hoàng thượng có ơn cứu mạng, nếu không có thần nữ, hoàng thượng mười năm trước đã gặp nạn trong núi rồi.”
“Hơn nữa thái tử từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, mỗi tháng đều gặp tai nạn bị thương, nhưng từ khi định hôn ước với thần nữ, thái tử chưa từng xảy ra chuyện gì nữa.”
Lời này vừa nói ra, Tần Diên Chi cũng có chút dao động.
Tuy nhiên, Diệp Thanh Nhan đảo mắt một vòng, đột nhiên bật cười.
“Các người đều bị Khương Hòa lừa rồi, nàng ta có thể cứu hoàng thượng, tại sao không cứu các hộ vệ và phi tần khác?”
“Thái tử ca ca, huynh thử nghĩ kỹ xem, những tổn thương huynh gặp phải lúc nhỏ thật sự là ngoài ý muốn sao? Tại sao ả Khương Hòa vừa xuất hiện, huynh liền không sao nữa?”
“Đó là vì tất cả đều do ả ta tự biên tự diễn, bày ra một cái bẫy lừa đảo.”
Diệp Thanh Nhan nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khi-cam-ly-menh-diet-vuong-trieu/2716771/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.