Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, dường như hắn đã nhìn thấu kế hoạch của ta, có thể khống chế mọi thứ.
“Khương Hòa, ngay cả Lý công công cũng không muốn quản ngươi nữa, ngươi còn có thể cứng miệng đến bao giờ?”
“Ta thấy ngươi chính là muốn bám lấy ta, để bản thân được sống cuộc sống áo cơm không lo, cao cao tại thượng của hoàng gia.”
Lý công công bị gọi tên lập tức tái mặt, lấy cớ đi xem hoàng thượng rồi chuồn mất.
Ta không nhịn được cười thành tiếng.
“Tần Diên Chi, nếu ngươi đã chắc chắn ta là kẻ lừa đảo.”
“Vậy sao ngươi không đích thân động thủ với ta, xem ngươi có giống như năm người kia, chết bất đắc kỳ tử không.”
“Nhưng chúng ta phải nói trước, cái chết của ngươi không thể đổ lên đầu ta được.”
Nghe xong lời ta nói, đáy mắt Tần Diên Chi lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh.
“Ngươi đừng có hư trương thanh thế, ngươi là cái thá gì mà đáng để ta phải đích thân động thủ?”
“Khương Hòa, ta muốn giết ngươi dễ như giẫm chết một con kiến.”
Tần Diên Chi muốn trốn tránh, nhưng ta lại không cho hắn được như ý.
Trước đó ta đã cho hắn vô số cơ hội, là hắn tự mình không biết trân trọng, vậy đừng trách ta tàn nhẫn.
Xem ra cho hắn bảy ngày để sống vẫn còn là quá nhiều.
“Hay là thái tử sợ rồi, nên không dám động thủ với ta?”
“Diệp tiểu thư đã bảo ngài giết ta rồi, sao thái tử không đích thân chứng minh cho mọi người xem, rốt cuộc đây có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khi-cam-ly-menh-diet-vuong-trieu/2716772/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.