Văn Khương há to miệng muốn nơi điều gì, nhưng lại lực bất tòng tâm.
**
Mấy ngày liên tiếp sau sinh, Tiểu Đào bưng lên đều là thịt băm, Văn Khương có chút buồn nôn nuốt không trôi, tinh tế hỏi tới mới biết thịt băm này đều do Dịch Nha làm, Văn Khương ra lệnh Tiểu Đào bưng bỏ.
Sau khi Tề Quốc lớn mạnh, không biết là ai truyền tin tức đi ra ngoài, nói là phu nhân Tề vương sủng ái nhất có thai không thể hầu hạ quân chủ, khiến các nước khác đều chen lấn đem công chúa nước mình hướng dâng lên. Vốn Văn Khương cũng lười để ý mấy việc vặt này, nào biết khi Tiểu Bạch nhìn thấy thư tín của Tuyên Khương nói muốn đem nhi nữ tới Tề quốc, lập tức liền đen mặt.
Tiểu nha đầu kia mới bây lớn? Nhiều lắm thì mới lên chín tuổi, lại là họ hay gần với Tiểu Bạch, Tuyên Khương ước chừng là trong lòng Tiểu Bạch không coi trọng luân lý, bằng không cũng không dám viết thư truyền đạt như thế.
"Người định làm như thế nào?"
Văn Khương nhẫn nhịn nộ khí trong lòng.
"Lời này nghe từ đâu?"
Tiểu Bạch rất ít thấy nàng tức giận, không khỏi khóe miệng gợi lên một nụ cười.
"Tuyên Khương viết thư cầu thân, cũng không phải là ta chủ động, nàng vì sao vô duyên vô cớ tức giận?"
Văn Khương cũng biết chính mình không chiếm lý.
"Gần nhất tất cả nước đều đưa tới mỹ nhân, trong cung quá chen lấn, muội đang nghĩ mình có nên dọn khỏi Câu Dặc cung?"
"Tiểu muội"- Tiểu Bạch ý cười dần mạnh lên.
"Nhiều năm như vậy, cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576887/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.