Không biết qua bao lâu, chỉ biết bên người liên tục có người đi đi lại lại bận rộn, lộ ra nét vội vàng cùng hoảng sợ. Tiểu Đào cùng Trọng Nhĩ thủy chung bầu bạn ở bên nhỏ giọng an ủi, Văn Khương nghe thấy có người nói:
"Lâu như thế, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ cũng không ổn, vẫn là phái người tranh thủ thời gian mời đại vương trở về định đoạt đi."
Tiểu Đào đột nhiên vung tay, phẫn nộ nói:
"Các ngươi không có năng lực đảm đương tội đáng phải chém, đại vương giờ phút này đang xử lý trăm việc bên ngoài, nếu sai người đi bớt tin cũng không còn kịp rồi. Có việc khó khăn liền ỷ vào đại vương vậy thì cần đám người các người làm gì. Phu nhân cùng hài tử chỉ cần một trong hai xảy ra sơ xuất, ta xem đại vương có khoan dung các ngươi không"
Bà đỡ không dám nói nữa, gian phòng bỗng chốc an tĩnh, thời gian dường như đều dừng lại, chỉ có Văn Khương khàn cả giọng kêu to.
Trọng Nhĩ cũng sốt ruột cực kì, trước sau xuống hai lần thuốc trợ sản cũng không thấy khá hơn, đành phải chon nàng ngậm lấy nhân sâm cố trụ tinh thần lại dùng lực...
Cho đến hoàng hôn, Văn Khương dường như trông thấy Tiểu Bạch ở bên cạnh nàng vỗ về, nàng không quá chắc chắn canh giờ, lại tựa hồ nghe thấy trong cung truyền đến tiếng chuông xa ngút ngàn dặm xa ngút ngàn dặm, rốt cuộc hài nhi trong suốt khóc nỉ non dường như một kiếm phá tang mảnh hư không, Văn Khương như trút được gánh nặng, toàn thân không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576888/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.