Văn Khương sau khi trở lại Tề Quốc không xưng công chúa, sở hữu thị nữ nội thần đều gọi là "Tử phu nhân", nhân nàng hồi Tề, Tang Du cùng Tiểu Đào bị từ Cử quốc xa xôi về biên thành triệu hồi nương theo nàng trái phải.
Quản Trọng cùng Bào Thúc Nha bây giờ đã cùng vi Tề tương, đồng tâm hiệp lực phụ tá Tiểu Bạch trì lý Tề Quốc.
Đối với Quản Trọng mới có thể khiến Văn Khương trong lòng có hạn, đối với tính cách hắn cá nhân xấu xa nàng ở trước mặt Tiểu Bạch cũng không đánh giá.
Một ngày, Tiểu Bạch mở tiệc mời Quản Trọng, Văn Khương tác bồi. Tiểu Bạch cùng hắn nhắc tới quốc sự, hắn đều đáp rõ ràng mạch lạc, Văn Khương cũng không khỏi khâm phục.
Tiểu Bạch hỏi hắn:
"Ta muốn sử quốc gia phú cường, xã tắc yên ổn, nên làm như thế nào?!
Quản Trọng đáp:
"Tâu đại vương, trước hết phải kể đến lòng dân quy phục."
"Làm sao mới có thể để lòng dân quy phục?"
"Muốn lòng dân quy phục, trước phải biết quý trọng bách tín làm đầu; Quốc Quân có thể quý trọng bách tính, bách tính liền tự nhiên nguyện ý vì quốc gia xã thân. Quý trọng bách tính khiến bách tín giàu có, bách tính giàu sang ắt có tiềm lực, đó là đạo lý không cần nói cũng biết. Thông thường giảng phú an định quốc gia, quốc gia hỗn loạn, bách tính lầm than.. Cũng chính là đạo lý này."
Tiểu Bạch liếc nhìn Văn Khương, Văn Khương ngầm hiểu, ngay sau đó mở miệng hỏi:
"Nói như thế, bách tính đã giàu có yên vui,nhưng binh giáp lại chưa đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576893/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.