Hắn cố nén chiếm hữu nàng kích động, nhẫn nại chậm rãi câu đùa mỗi một tấc mẫn cảm, dùng miệng ngậm lấy đỉnh anh đào trên ngực khiến nó đứng thẳng.
Văn Khương kịch liệt thở gấp, kiều thân bất an uốn éo, khát vọng Tiểu Bạch càng mãnh thú hôn môi cùng âu yếm.
"... Nóng quá..."
Tiểu Bạch từ bộ ngực sữa ngẩng đầu, nhìn Văn Khương mơ hồ bất lực bộ dạng, tà tà nở nụ cười.
"Ngoan, đừng gấp..."
Nói xong, lại ngậm lấy đầu v* đứng thẳng của nàng, lặp đi lặp lại trêu đùa, mút vào, làm cho thân thể nàng một hồi rùng mình.
Tiểu Bạch chậm rãi mang theo ngón tay chuyển qua nơi tư mật mẫn cảm nhất, ngón tay tại hoa hạch càng thêm nhu lộng,trên tay vuốt ve nộn nhục, Văn Khương thở dốc dần dần tăng thêm, thân thể thêm bất an giãy dụa, một cỗ chất lỏng trơn ướt thuận theo hoa huy*t chậm rãi chảy ra...
Một ngón tay thử thăm dò cắm vào hoa kín mhỏ hẹp.
"Đã bao lâu rồi không làm, hửm?" Tiểu Bạch hài lòng hưởng thụ lấy ngón tay truyền tới xúc cảm.
"A _ _" - nàng kêu nhỏ ưỡn lên bộ ngực.
"Tiểu yêu tinh, liền biết nàng đang cần nam nhân tới thỏa mãn nàng, tới lấp đầy nàng."
Ngón tay hắn đột ngột đâm vào, ngay ngắn chui vào, chậm rãi bắt đầu từ từ cắm rút.
"Ưmn... Ưm..."
Văn Khương cắn răng thừa nhận cảm giác tốt đẹp xưa nay chưa từng có.
Ngón tay hắn chậm rãi nhanh hơn tốc độ, liên tục khuấy động lấy cánh hoa mẫn cảm, tiểu hạch tập trung tinh mịch dây thần kinh bị đè xoa bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576894/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.