Ngoại thành Lâm Truy, một toán binh mã hướng Văn Khương đi tới, thấy nàng giục ngựa tiến đến, đội ngũ đột nhiên ngừng xuống. Không thấy được Cơ Duẫn, Văn Khương tâm trầm như đá, tung người xuống ngựa, lung la lung lay hướng đám binh mã đi đế.
Đối mặt như máu nắng chiều, Văn Khương toàn thân độ thượng một màu choáng váng vàng rực. Rõ ràng tâm sắc như vậy nhưng thực ra hiện tại nàng như rô vào lạnh lẻo cô đơn.
Một bước lay động chậm rãi đi về hướng đối diện, Văn Khương một đầu tóc xanh theo gió phấp phới, che khuất hơn nửa gương mặt nàng, nhìn không ra biểu tình của nàng thời khắc này. Mọi người nhao nhao nhường đường, cúi đầu xuống ai cũng không dám liếc nhìn nàng một cái.
Văn Khương đứng ở trước cửa xe ngựa, run rẩy vén màn trường che chắn.
Trước mắt, Cơ Duẫn một bộ dạng ngủ say nằm trong xe ngựa. Rất kỳ quái, nàng chưa từng yêu hắn, cũng rất ít khi nghiêm túc nhìn qua dung mạo hắn, giờ phút này, mặt hắn sắc sảo rõ ràng lại làm nàng đáy lòng hàn ý từng điểm từng điểm tràn ngập đi lên, nàng ngơ ngác nhìn một hồi, hai tay cầm lên tay Cơ Duẫn thì thào hỏi:
"Đại vương... ngủ rồi sao?"
"Phu nhân! Đại vương, ngài ấy... Hắn là..."
Thị vệ đứng ở phía sau Văn Khương một mặt bi thương:
"Phu nhân, xin nén bi thương..." - Nói xong, liền quỳ xuống.
"Phu nhân, xin nén bi thương."
Toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576908/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.