Nàng trên người chảy dòng máu kiêu ngạo của Khương gia nên khi nàng đối mặt bất cứ chuyện gì đều là bằng thái độ tự phụ. Sở dĩ, cho dù là Cơ Duẫn đã biết nàng cùng Trữ Nhi không chịu nổi sự tình, nàng cũng là đạm mạc tự nhiên.
Bất tri bất giác xe ngựa tới dịch quán.
Cơ Duẫn vẫn như cũ mặt đen không nói một lời, nắm kéo Văn Khương xuống xe ngựa, trực tiếp dắt lấy nàng hướng tới trong phòng đi đến.
Cửa phòng 'ẦM~' một tiếng đóng lại, Cơ Duẫn dụng lực bỏ qua nàng, xoay người lại nửa híp mắt lạnh lùng hỏi: "Tối hôm qua nàng ngủ ở nơi nào?"
"Vương cung Tề Quốc"
"Ta là hỏi nàng tối hôm qua ngủ ở vương cung nơi nào?"
Văn Khương lạnh nhạt ánh mắt làm Cơ Duẫn càng thêm tức giận lên, bộ dáng hắn ôn nhu như nước của trước đây hiện nàng đã toàn không nhìn. thấy
"Ở cung khi thiếp chưa được gả đi, Câu Dặc cung."
"Vậy huynh trưởng nàng ngủ ở đâu?" Cơ Duẫn lên giọng gào lên.
Văn Khương sững sờ, không kiên nhẫn đáp lại:
"Đại vương hỏi lời này có ý tứ gì? Lẽ nào muốn thiếp đi quan tâm chỗ ngủ của Tề vương sao?"
"Người mặc kệ hắn, chỉ sợ hắn sớm muốn quản người ngủ nơi sao?"
Văn Khương lạnh nhạt nở nụ cười, nàng tối hôm qua hoàn hồn thân thể khó chịu hắn không đến hỏi thăm nàng, trái lại chất vấn nàng có phải hay không cùng Trữ Nhi duy trì mối quan hệ không trong sạch! Ai bị ép ai là người tâm cơ hắn mặc kệ, hắn chỉ để ý nàng có phải hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576909/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.