Mấy ngày sau đó, Châu Vương Cơ cùng Cơ Duẫn thành hôn, Cơ Duẫn phụng mệnh chủ hôn, Văn Khương rời khỏi Tề Quốc vài năm sau đó mới tiến nhập tầm mắt mọi người.
Văn Khương diện hoa phục ngồi một bên trên đại điện, nhíu mày không nói. Xương ngón tay niết đến bạc màu, toàn thân đều căng thẳng như dây cung, nàng không xác định sự vật quá nhiều, chỉ nhìn chằm chằm khớp xương trắng bệch, giữ im lặng.
Một cái tay dài mảnh trắng nõn lộn lên, nàng chợt cho rằng là tay nữ nhân, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trước mắt là một mỹ công tử, nhìn nàng cười
"Tiểu muội, ba năm không gặp, muội đúng là một chút cũng không thay đổi"
Văn Khương lập tức kịp phản ứng, cẩn trọng nở nụ cười.
"Huynh trưởng".
Hắn kéo nàng dậy, nói:
"Hôm nay là ngày đại hỷ của Chư Nhi, vì sao sắc mặt muộn lại không tốt?"
Nàng lo sợ bất an cúi đầu cười khổ, "Nhọc huynh trưởng lo lắng, tiểu muội chỉ là đi xe ngựa mệt nhọc, có một ít thuỷ thổ không hợp."
Tiểu Bạch mặt mày ôn nhu nhìn nàng, "Tiểu Đào cùng Tang Du cũng tới, muốn bọ họ tiếp kiến không?"
" Được."
Đây là câu trả lời theo nàng là hoàn mỹ nhất.
Tiểu Bạch cùng nàng một trước một sau chậm rãi đi ra cung thất, nhìn nàng lã lướt hình dáng, hắn cư nhiên không có chút dục vọng, không đúng, người này không phải Văn Khương của hắn, ánh mắt nàng lạ lẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576914/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.