Là Tề vương muốn nàng cùng đi làm người chủ trì sao? Vì sao nàng không biết hết cổ thân thể này thực ra có bao giờ phức tạp?! Văn Khương sít sao nhăn lại chân mày lá liễu, một mặt ra vẻ không hiểu.
"Tố cáo ta, nhiều năm như vậy, nàng có ửng yêu ta chưa? "
Cơ Duẫn lảo đảo tiến lên một bước, đưa tay đem nàng ôm vào lòng, nâng lên cằm nhỏ dồn ép nàng đối mặt với chính mình, khốn khổ cầu khẩn mà hỏi. Nhìn mắt hắn rải đầy tia máu, ánh mắt Văn Khương hơi hơi biến thành ảm đạm.
Nàng yêu hắn sao? Rõ ràng nàng từ trước đến nay không có nghĩ qua vấn nạn này, bởi vì nàng thực chất không phải Văn Khương.
"Ha ha, ta liền biết. Dù cho nàng gả cho ta, nhưng trong lòng nà trước giờ chẳng quên được Chư Nhi ( tức công tử Trữ). Thế nhưng nàng biết không, ngay khi lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng trên bức họa do phụ vương sai người đưa tới, ta đã yêu nàng sâu đậm. Nàng thông minh lanh lợi, nhưng ta lại đối với nàng không cam lòng, mỗi buổi tối đều từng khiến nội tâm ta đau đớn. Vì sao, ta không phải người đầu tiên của nàng?! Cho đến khi nàng tử Xích địch trở về, lại biến thành người ôn nhu hơn nửa càng thêm khéo hiểu lòng người, đôi mắt chỉ dừng trên người ta, mỗi đêm khiến ta đều muốn nàng thế nào cũng chưa thấy đủ
"Cái gì?"
Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576915/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.