" Tam Ca, thật lớn,thật cứng, thật sâu a."
Nhục thể ướt át vang vọng thanh âm nhóp nhép khi Bạch cầu ra và, làm Văn Khương như ngựa thoát dây cương điên cuồng chạy băng băng, tình mê ý loạn mà yêu cầu tiểu Bạch càng thêm xâm chiếm nhục thể nàng.
"Ta yêu muội "
Hắn hôn tới lên mi mắt hoàng muội, cao triều lưu lại nước mắt, hạ thân lại càng phát cuồng mà thô bạo hướng lên, hắn hung hăng mà quán triệt hoa kính mê người, cực đại thô to dũng mãnh lực đạo cơ hồ muốn đem Văn Khương xuyên thủng.
"Muội cũng vậy."
Hơi thở Văn Khương mong manh đáp lại nụ hôn của Tam ca, hạ thân lại một lần nữa co giật.
"Tiểu yêu tinh, sớm muộn gì huynh cũng bị muội hút khô."
Tiểu Bạch liếm bên môi hiện ra ý cười, đem hai chân Văn Khương gấp đến dưới hai tay đè xuống.
"Nhìn vi huynh như thế nào đem nơi kia của muội xuyên thủng"
"A... Ca, đau quá..."
Cặp mông tròn trịa của Văn Khương bị nâng lên, chỉ cần liếc mắt liền thấy căn dục vọng đỏ tím của Bạch công tử
từ trên xuống dưới cắm vào hoa tâm nàng, mang theo dục vọng nguyên thủy nhất mà xâm chiếm. Tiểu Bạch hận không thể đem khe huyệt mê hồn kia đảo lộng đến vỡ nát. hắn bị một vòng một vòng nếp năn mị thịt hun hăng quấn lấy, hút đến hắn cực kì tê dại.
"Tiểu nha đầu, mấy ngày không gặp, càng ngày càng chặt."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690548/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.