Thời điểm Trọng Nhĩ lại đi vào phòng đã trông thấy tiểu Bạch đã chậm rãi ngồi dậy.
"Vi huynh hảo."
Tiểu Bạch lặng ngồi xuống.
"Công tử cùng ta không quá quen thân, vì sao gọi ta vi huynh?"
" Đệ là Trọng Nhĩ, cùng lệnh muội Văn Khương đã kết thành phu thê."
Tiểu Bạch nghe mấy lời này lập tức trong cơ thể một cỗ khí huyết sôi trào, lớn tiếng ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Ngoài phòng Văn Khương nghe được động tĩnh bên trong, giật mình tỉnh lại xông vào trong phòng trông thấy chính là Trọng Nhĩ đứng ở cửa, tiểu Bạch thống khổ nằm trên giường, khóe miệng vẫn còn vương máu tươi.
"Trọng Nhĩ, ca của thiếp làm sao?"
Nàng vội vàng nâng tiểu Bạch ngồi dậy, lấy ra khăn lau miệng cho hắn.
"Phu nhân tránh ra, để ta xen mạch cho huynh ấy."
"Không cần."
Tiểu ;ạch phất phất tay.
" Không dám phiền công tử nhọc lòng."
Văn Khương nhất thời luống cuống tay chân, liếc nhìn Trọng Nhĩ, Trọng Nhĩ cũng ngầm hiểu vén rèm liền đi ra ngoài
"Ca, là huynh ấy cứu sống huynh, y thuật huynh ấy rất giỏi "
"Không nên trước mặt ta nhắc đến hắn."
Tiểu Bạch siết chặc nắm tay, toàn thân rét run.
"Thân thể huynh chưa khỏi hẳn, sao có thể giấu bệnh sợ thầy?"
"Thân thể ta như thế nào, ta tự biết."
"Ca, "
"Tiểu muội, chờ qua hai ba ngày nửa, muội liền cùng ta về Cử Quốc đi."
"Không được" - Văn Khương lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690637/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.