Văn Khương trở lại trong phòng vốn chỉ là muốn nhìn Tam ca một chút xen đã bgủ hay chưa, lại phát hiện hắn nửa chống thân thể tiện tay lật một thẻ sách tre.
"Ca, huynh còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Văn Khương cười muốn đi đem sách tay hắn cất đi, lại thình lình bị Tiểu Bạch một phen kéo vào trong ngực. Hắn thấp giọng ở bên tai nàng nhẹ tiếng nói.
"Ta không mệt, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, tiểu muội vi ta hàng hàng lửa được chứ?"
Văn Khương mặt đỏ hồng, cách trở hai người khinh bạc quần áo, cơ thể tiểu nóng bỏng cường thế nhiệt, một tia truyền tới trên người Văn Khương, phỏng chừng đem cả trái tim nàng đều hỏa thiêu hỏa liệu.
"Hay là mấy ngày nữa rồi nói sau" - Nàng mơ hồ có một ít kháng cự.
"Ca ca thân thể vẫn không thể cử động nhiều, cũng gặp khó khăn..."
"Ai nói ta muốn động?" - Hắn gần sát bên tai nàng, ngữ điệu thêm khàn khàn.
"Vi huynh rất nhớ tư vị của cái miệng nhỏ của muội vị."
Văn Khương còn chưa kịp phản ứng, liền thấy hắn vung lên áo choàng rộng lớn, nam căn liền như vậy hiện ở trước mặt nàng, làm nàng mặt đỏ tới mang tai.
"Ngoan" - hắn nhẹ nhàng vén lên mái tóc Văn Khương.
"Đã lâu không có chạm vào muội, tiểu muội cũng không đành lòng đi. Tới... Giúp ta một lần.. "
Lời nói này tương đối mang theo ý vị sắc tình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690638/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.