"Đại vương"
Ngay khi Cơ Duẫn bị dục hỏa đốt tới lí trí, trong nháy mắt có một tên lính cắt ngang..
"Cút" - cao hứng bị cắt đứt Cơ Duẫn nổi giận dị thường.
"Đại vương"
Tên lính kia ước chừng cũng là bị sự phẫn nộ của Cơ Duẫn làm sợ hãi nhưng vẫn hạ quyết tâm, lại hô một tiếng.
Văn Khương bắt gặp động tác hắn dừng một chút, vội vàng đẩy hắn r, lảo đảo nghiêng ngã trốn đến góc gian phòng vốn đã sụp đổ một nửa.
"Nói" - Cơ Duẫn nộ khí chưa tiêu.
"Bên phía công tử Củ đã nắm trụ thủ lĩnh xích địch tộc."
"Sao?" Cơ Duẫn ánh mắt trong nháy mắt biến lạnh.
"Đem nàng mang tới."
"Là... "
Văn Khương lung tung tìm lật đến một kiện vải thô y phục phủ thêm, khinh bỉ nhìn nàng,
"Đại vương thật đúng là lợi hại, ngay cả nhị ca ta đều đối với ngươi cúi đầu xưng thần."
"Phu nhân là dự định một mực cùng ta như vậy giằng co nữa sao?"
"Ngươi nói gì?"
"Văn Khương, " - hắn lần đầu tiên kêu tên nàng.
"Nếu chết sau cũng chỉ có thể bồi táng cùng ta, hiểu không?"
Văn Khương cảm thấy sau lưng từng đợt khí lạnh, không biết là y phục bị xé rách hay vì lời nói này. Hắn là muốn đem nàng khốn chết ở Lỗ Quốc, đời này, hắn cùng với nàng đến chết mới thôi. Nguyên bản này nên tuyệt giao lời tâm tình, khả tại nàng nhìn lại chỉ là rượu độc.
***
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690652/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.