"Trừ phi ngươi có thế để cho hắn thích ta!"
Quý Ngỗi son phấn đã vì khóc mà nhạt nhòa, hồng một khối, trắng một khối, nhưng ánh mắt ả vẫn thủy chung chưa một khắc rời khỏi Củ.
Cơ Duẫn vỗ tay cười lớn.
"Thủ lĩnh nếu như đối với chả Lỗ quốc ta có ý, phải có bản lĩnh theo đuổi,cần gì phải hỏi ta?"
"Không được."
Quý Ngỗi cắt ngang lời hắn.
"Ta cùng hắn tối nay nhất định phải thành thân, càng nhanh càng tốt."
"Này..."
Cơ Duẫn nhìn về phía công tử Củ, ánh mắt hắn lướt qua Quý Ngỗi, rơi trên ngủ Quản Trọng.
"Khởi bẩm đại vương" - Quản Trọng tức thời mở miệng.
"Nữ tử này mấy năm trước từng dây dưa với công tử nhà ta, về sau công tử không dễ dàng gì mới chạy trốn khỏi xích địch. Lúc này làm sao lại có đạo lý ép hôn người khác"
"Nói như thế, công tử cùng vị thủ lĩnh này còn có chút tiền duyên?"
"Thần không dám có chỗ giấu giếm."
"Nếu như thế, xin mời thủ lĩnh xích địch thay phu nhân ta giải cổ trùng, Văn Khương chính là công tử chi muội, chắc hẳn thủ lĩnh sẽ không có đạo lý cự tuyệt."
"Không được" - Quý Ngỗi hàm răng có một ít run lên.
"Trước tiên phải thành thân, sau đó mới bàn đến chuyện giải cổ trùng"
Đại vương" - công tử Củ mở miệng, "Xin cho ta cùng với Quý Ngỗi một mình tự thương lượng "
"Được." - Cơ Duẫn vỗ tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690653/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.