"Cám ơn."
Quý Ngỗi khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị.
"Trời ạ, gì sao trên đất lại nhiều máu như vậy?"
Văn Khương lúc này mới phát hiện váy áo mình đều bị nhuộm hồng cả, trong phòng ánh sáng lờ mờ,mấy người cùng nhau đi vào mới đầu cũng không chú ý.
"Quý Ngỗi?" - Văn Khương lay lay nàng.
"Mau, đi mời đại phu."
Cơ Duẫn cùng công tử Củ thối lui ra khỏi phòng nhỏ u ám.
"Tự vẫn rồi sao?" - Cơ Duẫn nhìn về phía công tử Củ.
"Ta nhìn không giống."
Trọng Nhĩ được mời đến nhanh chong xem mạch, nhưng vẫn không lên tiếng.
"Cô ta làm sao?" - Văn Khương nhịn không được hỏi.
"Rất kỳ quái."
"Kỳ quái?" - Văn Khương không hiểu.
"Theo lẽ chảy nhiều máu như thế, phải hôn mê bất tỉnh, mạch đập yếu ớt mới đúng. Nhưng mà mạch trạng hiện tại không giống như vậy"
Lúc này Văn Khương mới cảm thấy tay trên cổ tay bị Quý Ngỗi bắt được khối đất mơ hồ đau, liêu tay áo nhìn qua, một tia máu tươi thuận theo ngón tay nàng nhỏ giọt trên đất.
"Nàng cũng bị thương?"
Trọng Nhĩ cũng không giấu diếm tỏ vẻ quan tâm.
"Không có việc gì, đại khái là mới vừa rồi bị móng tay cô ta không cẩn thận làm trầy."
Trọng Nhĩ cầm lên một ít thảo dược nhẹ nhàng đắp lên vết thương, sau đó nhàn nhạt tại bên tai nàng nói.
"Quý Ngỗi tới kinh nguyệt, chỉ sợ là lần đầu tiên."
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690654/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.