Ngu quốc, năm Càn thứ ba, dòng sông Giang Nam, thành Y Châu.
Đầu mùa có một trận mưa lớn, dội sạch không khí oi bức của đất trời. Trên cầu Y Châu, người đi đường qua qua lại lại đông như dệt, có rất nhiều xe ngựa.
Dưới cầu là con sông sâu và rộng, yên ả chảy xuôi từ nam lên bắc, nâng từng đội thuyền chở đầy các loại hàng hóa như muối, trà, lương thực,...
Hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền lớn nhỏ, tấp nập không ngừng. Ngu quốc có hệ thống vận chuyển đường thủy phát triển, mà tuyến đường thủy qua Y Châu thành là một trong những tiết điểm trọng yếu.
Cái gọi là: "Ngô Môn chuyển thóc vải tới, vượt bể đến Bồng Lai."
"Vân Phàm chuyển biển xa, lúa thóc về Đông Ngô."
Những đội thuyền chở hàng hóa ngược xuôi, làm cho tòa thành thị mà dòng sông Giang Nam chảy qua rất sầm uất, rất nhiều người đến đây sinh sống, cùng với... Đầu mối buôn bán.
Những cửa hàng trên đường bên bờ sông, trước khi ánh mặt trời lên cao đã chuẩn bị mở cửa.
Vô luận là quán trà, quán cơm, quán rượu, tiệm son phấn, hiệu cầm đồ, cửa hàng gạo,... Mặt tiền toàn bộ các cửa hàng đều rộng rãi, lộ ra tràn đầy nhân khí. Nhưng giữa đông đảo những cửa hàng như vậy, có một ngôi nhà vẫn đóng chặt cửa, hơn nữa cũng không có ý tứ mở bán.
Đó là một cửa hàng bán thuốc treo biển hiệu "Bảo An Đường".
"Bịch."
Khăn lau quầy hàng của tiệm thuốc bị vứt qua một bên.
Chỉ thấy bàn tay của một thiếu niên vuốt lên mặt quầy gỗ có màu sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiem/2631870/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.