"Mì chín rồi, mì chín rồi."
Ngay khi Lý Ngang đóng và khóa chiếc hộp gỗ chứa toàn bộ tiền, Sài Thúy Kiều cũng bước ra khỏi bếp với hai bát mì trứng nóng hổi.
Chủ tớ hai người ăn mì sợi, có thể do lúc nhỏ thường chịu đói nên Sài Thúy Kiều ăn rất ngon lành, dù chỉ là mì khô không dầu cũng ăn rất vui vẻ, nuốt mì chùn chụt.
"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."
Lý Ngang mỉm cười nhắc nhở, Sài Thúy Kiều "ân" rồi lại tiếp tục cắm đầu vớt mì, ăn miếng này đến miếng khác, ăn đến khi cuối cùng trong bát chỉ còn lại quả trứng luộc cùng ít nước mì, lúc này mới miễn cưỡng nhai quả trứng luộc, rồi húp hết nước mì.
- Cốc cốc.
Tiếng đập cửa cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch, Lý Ngang nhíu mày, nhìn về phía cửa Bảo An Đường.
Vừa hết thời gian để tang, ai sẽ tới thăm chứ?
Hắn quay đầu nhìn Sài Thúy Kiều, cô nàng lập tức hiểu ý dùng khăn tay lau miệng, sau đó đứng dậy bưng hộp gỗ đựng tiền trên mặt đất, đi ra hậu viện.
Đợi đến khi Sài Thúy Kiều rời khỏi, lúc này Lý Ngang mới đi đến trước cửa, hắng giọng hỏi: “Ai đó?"
"Lý gia lang quân có ở đây không? Tại hạ là tiểu nhị của Vu gia ở Khánh An Đường thành Đông, Lý tiểu ca cứ gọi ta là Vu Lục."
Thanh âm ngoài cửa nói: “Lang quân của nhà ta phái ta tới, mang hộp quà mà Hạnh Lâm hội đã tặng cho ngài trong hội nghị thường kỳ mấy ngày hôm trước đến cho ngài."
"Lang quân nhà ngươi? Khánh An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiem/2631871/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.