Đời này nàng chỉ có hai nguyện vọng —— hắn yêu nàng, nàng chết trên tay hắn.
Hắn nói: "Chướng do lòng sinh ra, tâm chết thì chướng diệt."
Nàng trốn trên cây đào, cười đáp.
Một đời này, hắn không yêu nàng, nàng cũng không chết trên tay hắn.
Nàng chỉ là người vì hắn mà chết, cũng không phải do hắn cầm đao cắt
hết huyết mạch trong cơ thể nàng, tay của hắn vốn không hề vấy máu.
Đúng là đáng hận mà ——một đời này, nàng không được hắn yêu, cũng không được hắn hận.
Vậy một đời này rốt cuộc tại sao ta phải sống đây? Vì sao ta phải tồn
tại nữa? Ta là tình chướng của chàng, sao chàng không cho ta một chút
tình để lại?
"Giờ chướng của chàng mới hết, có phải là, có phải chàng vẫn luôn yêu ta không? A, trước kia, có phải chàng vẫn luôn yêu ta không?!" Thanh Ương
đi rồi, nàng điên cuồng hỏi hắn, ôm hắn, thấp kém lại tuyệt vọng đến
thế.
Hắn thương xót nhìn nàng, không nói một lời, ánh mắt đó như thể nhìn thấy con dân mình, lúc nào hắn cũng sẽ từ bi như thế.
Hai người nhìn nhau, Đào Hề bật cười ha hả, cười rồi cười, cười đến lúc
mặt đầy nước mắt, cười đến lúc không kêu được tiếng nào—— chẳng qua hắn
chỉ một lòng yêu thương muôn dân trăm họ, vì lẽ đó mới không đành lòng
để nàng phải chết; trong lòng hắn có chướng, nhưng không liên quan đến
tình, hắn quá từ bi, vì thế mới không đành lòng thương tổn dù chỉ một
sinh mệnh. Nếu như hắn có chút tình cảm khác lạ với nàng, hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu/177320/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.