Mục đích Thanh Ương khi đến núi Phượng Hoàng chẳng qua chỉ là nhớ tới
một người bạn cũ nhiều năm, trò chuyện với Huyền Sắc về những năm tháng
qua đã trải qua thế nào. Huyền Sắc cũng rất nhớ nàng, lẽ ra nàng nên
sớm tới đây gặp nhau mới phải.
Người có thai lúc nào cũng mẫn cảm hơn người bình thường, có thể nói an
thai là công việc tẻ nhạt nhất, ngày qua tháng lại ở núi Phượng Hoàng,
Thanh Ương ngồi trong sân nhâm trà tám chuyện những hồi ức năm xưa với
Huyền Sắc. Thỉnh thoảng Huyền Sắc lại bị Ninh Hoàng kéo người lôi đi răn dạy, một lần gia huấn cũng kéo dài hơn nửa ngày, không biết dạy thật
hay làm gì khác, những lúc như thế Thanh Ương sẽ biến ra một chiếc xích
đu, một mình đung qua đưa lại, như thể trở về khoảng thời gian lúc ở
hàng rào sân nhỏ trước kia.
Chỉ có điều trên mặt đất đã không còn một con rùa nhỏ màu đen nữa.
Cái rùa đen kia đương nhiên là do Huyền Sắc biến thành. Còn nguyên do
tại sao thì có lẽ là do lúc trước Thanh Ương có lần vô tình cứu Huyền
Sắc một mạng nên mới vậy.
Khi đó nàng vẫn là Lạc thủy chi thần Lạc Tần, cả ngày chỉ biết vòng
quanh đi dạo. Mà Huyền Sắc khi đó lại là một con chim đen năm trăm năm
đạo hạnh, vẫn chưa thể hóa được hình người. Một ngày nào đó Huyền Sắc ở
bên bờ Lạc thủy uống nước, con chim này cả người đen bóng, phần lông
cánh và cuối đuôi có một sợi lông trắng sáng, đường phân cách hai màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu/177321/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.