Tay nghề nấu ăn của Song Hỉ hoàn toàn khác biệt với Phương Tình. Phương Tình thích làm món ăn phải đẹp, hơn nữa hương vị cùng màu sắc phải vẹn toàn, mà Song Hỉ, chỉ cần có thể nấu nguyên liệu chín, mùi vị cùng bày trí không yêu cầu nhiều lắm.
Lo lắng Lưu Hiệp còn đang ốm, món ăn Song Hỉ làm vô cùng nhẹ.
Lưu Hiệp như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chờ, nhìn bóng dáng bận rộn của Song Hỉ, đầu mũi là mùi thơm thức ăn, khói lượn lờ giữa sườn mặt Song Hỉ cũng thấy rất ấm áp.
“Được rồi, có thể ăn!”
Song Hỉ bài trí chén đũa, hai món dưa cải, còn có một nồi cháo trắng.
“Trước tiên ăn chút cháo đi, anh sinh bệnh, hơn nữa một thời gian dài chưa ăn thứ gì, ăn chút cháo làm ấm bao tử.” Song Hỉ múc một chén cháo đặt trước mặt hắn.
Lưu Hiệp cách một tầng hơi nóng bay lên từ thức ăn, lặng lẽ nhìn cô, hoa đào trong mắt do hơi bốc lên càng thêm lấp lánh, đồng tử đen láy xoay chuyển.
Song Hỉ bị cái gì đặc biệt trong đồng tử hắn hơi chấn động, trong lúc nhất thời có chút ngây ngốc cứ nhìn hắn đối diện như vậy, trong phòng ăn nhỏ có chút không khí mờ ám.
“Anh…. anh mau ăn đi!” Song Hỉ rốt cục nhận thấy không khí rất quỷ dị, dùng chiếc đũa gõ gõ chén, thấp giọng nói.
Lưu Hiệp cầm lấy muỗng múc một ngụm cháo, cháo rất mềm, vừa vào miệng đã tan ra, trong dạ dày có cảm giác ấm cùng thoả mãn, cảm giác này nhanh chóng lan tràn khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-la-tinh-yeu/939476/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.