Phương Tình đứng lên, trước khi Lục Hân phản ứng lại đã nhanh chóng đi ra ngoài.
Lục Hân không rõ cô vừa rồi vui vẻ vậy sao bỗng nhiên trở mặt, vội vàng tính tiền, còn không chờ tiền lẻ thối lại, vội vàng chạy ra, nắm chặt cổ tay cô, thần sắc có chút tức giận: “Em làm sao?? Làm sao đang vui vẻ lại trở tính vậy!”
Phương Tình tránh tránh không được, ngoài cổng trường qua lại đều là người, cô không nỡ khiến người ta vây xem, đành phải không giãy dụa, trong giọng nói có chút tức giận không biết vì sao: “Lục Hân, anh có thể để yên được không, anh không phải nói chúng ta theo như nhu cầu sao? Bây giờ không có chuyện gì, anh có thể bỏ qua cho tôi được không!”
Lục Hân trên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hung tợn trừng mắt nhìn cô: “Em cứ nhất định coi rằng là như thế?”
Phương Tình bị hắn trừng đến độ trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là gật gật đầu.
Lục Hân chán nản: “Em quên ngày hôm qua tôi nói gì với em sao?? Phương Tình, tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải đùa giỡn!”
Phương Tình trong chớp mắt nhớ tới, có vẻ như ngày hôm qua sau khi hôn…. cũng được thổ lộ?
Phương Tình nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, tức khắc cả người nóng đỏ lên, lại còn quật cường nói: “Nói bậy, tôi không tin anh! Anh nói anh thích tôi, nhưng anh vì cái gì thích tôi? Chúng ta mới gặp qua vài lần?”
Lục Hân thần sắc ảo não nói không nên lời, người phụ nữ này sao khó tính, không ép buộc hắn nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-la-tinh-yeu/939477/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.