Đây không phải lần đầu tiên Vương Minh hành tẩu trong rừng rậm thế nhưng hắn biết cẩn thận không bao giờ là thừa, những nơi như thế này đều tiềm ẩn những nguy hiểm không thể đoán trước được.
Có thể bây giờ hắn không còn phải lo lắng về việc rơi vào cạm bẫy của kẻ địch hoặc vô tình đạp phải một quả địa lôi nào đó được ngụy trang trên đường thế nhưng như vậy không khiến nơi đây bớt nguy hiểm hơn.
Ít nhất thì hắn có thể kể tên không ít hơn mười loại côn trùng cực độc mà chỉ với một nhát cắn có thể khiến bọn họ ôm hận ngàn thu.
Ngặt một nỗi là bọn họ không thể sử dụng các biện pháp phòng tránh bọn chúng vì như vậy rất dễ để lại dấu vết, theo như lời Văn sư huynh nói thì đám người kia vẫn có thể còn ở đâu đó quanh đây vì thế không thể để bọn chúng biết đến sự tồn tại của bọn họ.
Khu rừng này rất lớn với những cái cây to với chu vi thân cây lên với hàng trăm mét, những tán cây rậm rạp che kín một khoảng không gian rộng lớn.
Nếu như trước khi đại tai biến xảy ra thì ở Trái Đất thì thật khó có thể kiếm được những cái cây có kích thước như vậy, đứng cạnh chúng hắn mới thấy được mình nhỏ bé đến nhường nào.
Điều khiến Vương Minh kinh ngạc nhất là ngay cả Liên nha đầu bình thường đều nói chuyện không ngớt thế nhưng từ lúc đặt chân vào rừng rậm cũng yên lặng một cách bất ngờ.
Thanh Tâm thì đi sát bên cạnh Vương Minh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/63209/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.