"Chúc mừng Văn sư huynh, may mắn không phụ sự kỳ vọng của huynh chúng ta đã thành công rồi" Vương Minh đánh giá Tiểu Hầu vui mừng nói.
Sự việc hồi nãy quả thật là do hắn sơ sót, hắn chỉ chăm chăm suy tính đến việc cải tạo thân thể cho Tiểu Hầu thôi mà không nghĩ đến việc linh hồn của nó khó có thể theo kịp sự thay đổi của cơ thể.
Thật may mà hắn có sẵn bảo vật như Linh Hồn Dịch nếu không thật sự hậu quả khôn lường, đúng là ngàn tính vạn tính cuối cùng thiếu chút nữa thì công toi.
Văn Thanh Thư thì không suy nghĩ nhiều như vậy chỉ cần mọi thứ thuận lợi là được còn lại không quan trọng, nhìn Tiểu Hầu như thoát thai hoán cốt khiến hắn vui mừng khôn xiết.
Tiểu Hầu phát ra âm thanh vui vẻ ngồi trên vai Văn Thanh Thư nhưng hai tay vẫn múa may chỉ trỏ như muốn nói chuyện với Vương Minh.
Đến khi nó bắt đầu tụt xuống như muốn trèo qua người Vương Minh thì đột nhiên ở góc phòng Ngân Nguyệt bước ra rồi nhảy vào lòng Vương Minh.
Theo thói quen hắn vươn hai tay ta để Ngân Nguyệt nằm gọn trong lòng của mình, Tiểu Hầu nhìn thấy vậy thì tỏ vẻ ngần ngại rồi không lại gần Vương Minh nữa.
Lần trước đánh nhau thua trận khiến nó có phần e dè đối phương, cho dù nó vừa tiến cấp thế nhưng theo bản năng nó vẫn thấy mình không phải đối thủ của con sói kia.
Chỉ là ánh mắt ngạo nghễ của đối phương liếc nó khiến nó cảm thấy khó chịu nhưng nó vẫn quyết định bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/63210/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.