Mà Lôi Liệt không ngừng uống rượu do Lan phi rót, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, một hương vị chua sót từ miệng truyền thẳng đến đáy lòng. Nữ tử như lan kia vốn đáng lẽ nên thuộc về hắn, là người hắn dùng sinh mệnh để yêu, nhưng mà, hắn lại bỏ lỡ, nên hận ai bây giờ, nên oán ai bây giờ, thật ra, bây giờ cho dù nói cái gì, đều đã quá muộn.
Hắn có rất nhiều phi tử, nhưng họ không thể nào lấp đầy nội tâm trống rỗng của hắn. Hắn có quyền lợi cao quý trong tay, lại vẫn cô đơn, không ai có thể cho hắn cảm giác giao hòa giữa hai trái tim.
Vân Tâm Nhược nhìn về phía người ngồi ở chủ vị trên cao kia, có chút thở dài bất đắc dĩ, Tiêu Thanh Hàn nắm chặt tay nàng, nàng quay đầu nhìn hắn cười.
Mọi người đều có mệnh số, xoay người, chỉ là mỗi người khác nhau mà thôi, Lôi ca ca, hy vọng có một ngày, ngươi có thể hiểu được, không cho ngươi hy vọng chỉ bởi vì không muốn cho ngươi thất vọng.
Nụ cười kia chiếu vào trong mắt của Lôi Liệt, hắn cúi mắt xuống, bưng lên một ly rượu, tay áo dung lúc che ánh mắt của hắn. Như vậy thật tốt, Tiểu Nhược, ngươi từng phải chăm chú nhìn vào hạnh phúc của ta, như vậy, bây giờ ta cũng sẽ chúc phúc cho ngươi.
Mà Đỗ Thiên Lan nhìn Lôi Liệt không ngừng uống rượu, tay ôm chặt lấy đứa con đang sợ hãi của mình, nàng biết, cính mình, đã hoàn toàn mất đi.
Mà Tiêu Thanh Hàn và Vân Tâm Nhược sau khi ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256531/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.