“Hoàng huynh giữ nó lại qua đêm.” Tiêu Thanh Hàn mặt không đỏ khí không suyễn nói dối, hắn cũng không muốn thể thử của hắn biết chuyện đứa con bảo bối của bọn họ khóc, nếu biết nàng sẽ lại đau lòng rồi suy nghĩ nhiều. Huống chi, tiểu quỷ kia thường xuyên tranh giành thê tử với hắn, xem ra hắn nên nghĩ đến việc ném nó đến Mặc tộc mộ ít ngày mới được.
Vân Tâm Nhược đương nhiên không đoán được suy nghĩ của Tiêu Thanh Hàn lúc này, một nam nhân trưởng thành thế nhưng lại ăn dấm chua với con của mình, hơn nữa, lượng dấm chua này không nhỏ.
“Như vậy hả, lại ở Hoàng cung, nhưng mà, ta rất nhớ cục cưng.” Nàng dựa vào ngực hắn, nghĩ đến đứa nhỏ cực kì đáng yêu kia.
“Sáng mai ta sẽ mang đứa nó về đây, cho nên, hiện tại nàng chỉ có thể nghĩ về ta.” Hắn hôn nhẹ sợi tóc của nàng, bá đạo nói. Nhưng trong giọng nói lại có chút oán giận, rõ ràng hắn đang ngồi ở đây, nàng lại nghĩ tới người khác, làm hắn rất mất hứng, cho dù người khác là con hắn cũng không được.
Vân Tâm Nhược mỉm cười, thanh nhã giống như một cây hoa Ngọc Lan, thời gian ba năm, làm cho toàn thân nàng được bao phủ trong một tầng ánh sáng hạnh phúc, càng lúc càng xinh đẹp.
Nàng ngẩng đầu hôn nam tử mà nàng yêu, môi chạm nhẹ môi. Hắn cười, làm nụ hôn này sâu hơn, vô cùng hưởng thụ sự chủ động này của nàng. Sự chủ động thân cận như vậy của thê tử hắn nhưng là rất ít gặp, tuy rằng làm vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/256533/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.