Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, gió nhẹ mây trôi, khó được khí trời tốt như hôm nay, vài cơn gió nhẹ thổi qua bên tai, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cỏ xanh, luôn làm cho người ta mê say không dứt, hoàng cung săn thú, thanh thế to lớn, bãi săn ba dặm, gió thổi không lọt qua được mấy ngàn tinh binh vây quanh, ngay cả ruồi cũng đừng mơ tưởng bay vào đây.
Tiêu Cẩn Du thay bộ Long bào tôn quý bằng một đồ áo giáp vàng, đứng ở trong đám người, khuôm mặt tà mị, mắt đào đung đưa, khóe môi khẽ nhếch, biểu hiện tâm tình hôm nay của hắn cực tốt.
Tiêu Thanh Hàn một thân bạch y không nhiễm bui trần như cũ, trên mặt vô phong vô vũ ( không một biểu tình),vân đạm phong thanh (gió thổi mây trôi: lạnh nhạt),Lê Hân đứng ở bên tay phải của hắn, y phục đen tựa như mực, cặp mắt mở nhỏ, kiêu ngạo, bắt chéo hai tay trước ngực.
Ba người ba màu sắc, ba vẻ mặt khác nhau, cùng chung vẻ cao lớn đẹp đẽ, giống như bức tường vững vàng bảo vệ cọng cây ngọn cỏ của Thiên Trạch từng, chỉ cần có ba người này ở đây, Thiên Trạch sẽ vĩnh viễn đứng đầu trong tam quốc.
Thư Tuấn cùng Thư Dao mỗi người cỡi một tuấn mã đến gần trước người Tiêu Cẩn Du, sau đó xuống ngựa, Thư Tuấn thi lễ, “Hoàng thượng, không nghĩ tới khu vực săn bắn của quý quốc lại to lớn như thế này, chắc số lượng thú sắn đếm không xuể!”
.
Tiêu Cẩn Du nâng mặt, trả lời: “Rốt cuộc bên trong có cái gì, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-long-pha-nguyet/820230/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.