Đôi má trắng trẻo của Trình Thành Tử đột nhiên ửng hồng lên khiến gương mặt cậu đẹp trai hơn mọi ngày. "Mẹ, mẹ vừa nói cái gì vậy?"
"Có cái gì mà mẹ nói sai à con?" Chu A Di đưa mắt nhìn xem con trai mình phản ứng nhưng cô chỉ cảm thấy rất vui. "Chẳng phải con nói với mẹ chuyện này không thể đem ra đùa giỡn được mà?"
Trình Thành Tử nhìn Chu A Di với nét mặt khá khó chịu và quay đầu lại. Giọng nói của cậu bé trầm lại: "Làm thế nào mà chuyện quan trọng như vậy chỉ có thể xảy ra trong ngày một ngày hai được?
Mẹ hãy suy nghĩ lại về chuyện đó."
"Vậy thì theo con cần thời gian bao lâu để việc này có thể xảy ra?" Chu A Di tiếp tục hỏi.
"Con..." Trình Thành Tử đang chuẩn bị trả lời câu hỏi của mẹ thì có một giọng nói vang lên bên ngoài cửa sổ phía sau người cậu: "Ca ca nước cam! Anh ngủ chưa? Chẳng phải chúng ta nói rằng cả hai chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, sao anh lại đi ngủ trước em vậy! "
" Oh... hahahahaha... "Chu A Di mỉm cười rất ngây thơ trước mặt con trai mình." Bạn gái nhỏ của con đang tìm con đấy. Chạy nhanh qua nhà cô bé và đưa cô bé qua đây nào... "
"... "
Mẹ thỏ trắng bồng thỏ trắng từ ban công trở về giường ngủ khi Đích Mụ Mụ vừa chuẩn bị xong giường ngủ cho thỏ trắng.
"Mẹ ơi, ca ca nước cam đang làm gì vậy mẹ?" Đích Mụ Mụ nhìn con gái mình đang nở một nụ cười và cười toe toét, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690323/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.