Mẹ thỏ trắng nhìn Trình Thành Tử đang đứng trước mặt cô. Đích Mụ Mụ rất nghi ngờ rằng về những gì mà Trình Thành Tử sẽ chuẩn bị nói "Cháu qua tìm thỏ trắng à?"
"Vâng ạ..." Trình Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu khi anh đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng.
Ánh trăng êm ái trên bầu trời càng phản chiếu đôi má đẹp trai của Trình Thành Tử.
Thỏ trắng nheo mắt và nhìn Trình Thành Tử, và trong đầu của thỏ trắng bây giờ chỉ nghĩ về ca ca nước cam của cô tốt như thế nào.
"Chị cho con bé qua nhà em chơi đi." Chu A Di đi từ cửa bên cạnh và nhìn vào mẹ thỏ trắng:"Chị để thỏ trắng qua nhà em rồi để hai đứa chơi với nhau một lúc. Chị cũng cần phải chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra trình độ của bác sĩ sắp tới nữa mà. Nếu bố của thỏ trắng mà không ở nhà thì chị có thể thoải mái đọc sách một mình mà không bị ai làm phiền. Chị không cần lo cho thỏ trắng đâu cứ để hai đứa chơi với nhau, và chị có thể kiếm cái gì đó mà ăn nhẹ và đọc sách. "
" Nhưng chị chỉ sợ rằng thỏ trắng sẽ làm phiền Trình Thành Tử mà thôi... "mẹ thỏ trắng nhìn thỏ trắng đang ôm gấu bông và trả lời với giọng nói đầy bất lực với Chu A Di.
"Không sao đâu chị, em sẽ giúp chị trông coi thỏ trắng, em nghĩ con bé sẽ ngoan ngoãn chơi cùng con trai em mà." Chu A Di nắm lấy tay thỏ trắng và nói với mẹ thỏ trắng: "Chị cứ yên tâm nhé."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.