"Dạ thưa dì!" thỏ trắng vâng lên với giọng nói rõ ràng, và cô bé tự động đưa bàn tay mềm mại của mình nắm lấy bàn tay của Trình Thành Tử.
"Mẹ..." Trình Thành Tử lặng lẽ ngước lên và nhìn mẹ mình, nói với giọng nói bực bội: "Chẳng phải con đã nói với mẹ là con không thể chơi với thỏ trắng bây giờ được bởi vì bài tập về nhà mùa hè của con chưa được hoàn thành."
"Ồ, con trai yêu quý của mẹ, đây đang là kỳ nghỉ hè của con mà, và con có thể hoàn thành nó vào ngày mai. Kỳ nghỉ hè của con chỉ mới bắt đầu và nó còn thời gian khá lâu để con hoàn thành. Mẹ luôn tin tưởng ở con về cách mà con sắp xếp thời gian cũng như mẹ không muốn con đến những ngày cuối hè mà con cặm cụi hoàn thành đống bài tập ấy. " Chu A Di đưa tay vuốt đầu Trình Thành Tử: "Giờ con hãy đi chơi cùng thỏ trắng nhé. Những đứa bạn đồng trang lứa của con giờ đang tận hưởng những ngày nghỉ hè."
"..."
Trình Thành Tử không nói nên lời khi Chu A Di cứ đẩy cậu lên lầu, rồi Trình Thành Tử quay lại thì nhìn thấy thỏ trắng cũng đang theo sát mình, và cảm thấy dường như phần nào không hài lòng với mẹ của cậu.
Bước vào phòng của Trình Thành Tử, thỏ trắng đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng và trên tay thì đang ôm con gấu của thỏ trắng, rồi cô bé bước đến chiếc giường lớn của Trình Thành Tử, hồn nhiên nhảy trên giường: "Ca ca nước cam, giường của anh thật mềm mại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690325/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.