Sau phần trình diễn của lớp mình, Đích Thi Vũ không đứng cùng các bạn trong lớp của cô, mà đứng đợi Trịnh Thành Tử ở sau sân khấu để đợi Trịnh Thành Tử biểu diễn xong.
Sau khi thấy các bạn cùng lớp của Trịnh Thành Tử từ trên sân khấu bước xuống, Đích Thi Vũ cố gắng tìm Trịnh Thành Tử trong nhóm các bạn học sinh mặc quần áo biểu diễn màu đỏ.
Sau một hồi thì Đích Thi Vũ cũng nhìn thấy được Trịnh Thành Tử đang mặc bộ vest màu đen và tay cầm bó hoa lớn, cô dường như rất vui mừng khi nhìn thấy Trịnh Thành Tử bởi vì Đích Thi Vũ rất muốn nói chuyện với cậu.
Tuy nhiên, khi Đích Thi Vũ mới bước được vài bước thì đột nhiên cô dừng lại.
Gương mặt của Đích Thi Vũ thay đổi sắc thái ngay lập tức khi thấy Trịnh Thành Tử đang nắm tay thỏ trắng để dẫn cô bé bước xuống cầu thang từng bước một.
Đích Thi Vũ chưa bao giờ thấy được Trịnh Thành Tử lại dịu dàng đến như vậy.
Nhưng Đích Thi Vũ lưỡng lự khi quyết định chạy đến Trịnh Thành Tử không?
"Này Trịnh Thành Tử, đứa bé này là ai thế, đáng lẽ theo như kế hoạch đã bàn thì bó này phải được tặng cho tớ chứ." Dương Giai Di mặc một chiếc váy khiêu vũ màu đỏ, giang tay ra và chặn Trịnh Thành Tử lại rồi hỏi cậu với một nụ cười.
"Cái đó thì cậu phải hỏi thầy Triệu chứ, bởi vì thầy ấy là người sắp xếp cho thỏ trắng lên tặng hoa cho tớ mà." Trịnh Thành Tử khẽ mỉm cười với Dương Giai Di.
"Nhưng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690360/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.