"Trịnh Thành Tử không biết nhưng anh lại biết đấy thỏ trắng ạ." Dương Giai Di giang tay ra để chặn thỏ trắng và mỉm cười với thỏ trắng. "Nếu em không hiểu bất cứ điều gì trong tương lai, em hãy cứ việc hỏi trực tiếp anh."
"...??" Thỏ trắng nhìn Dương Giai Di bằng ánh mắt bối rối.
"Dương Giai Di chẳng phải cậu nói với tớ rằng cậu cần phải đi thay áo quần bây giờ ư, mà sao cậu lại tốt bụng với bạn gái của Trịnh Thành Tử vậy chứ, giúp cô ấy giải đáp những câu hỏi luôn?" Đích Hạ Phong nhìn Dương Giai Di với ánh mắt soi xét.
"Này, Đích Hạ Phong." Dương Giai Di mỉm cười và vỗ chiếc mũ đỏ trong tay và chậm rãi nói: "Trịnh Thành Tử luôn là người lấy nhiều thứ của chúng ta, và bây giờ thậm chí cậu ấy là người có bạn gái đầu tiên nữa chứ. Chúng ta luôn tụt lui về phía sau, chẳng phải nếu có cơ hội thì nên nắm bắt để vượt mặt cậu ấy ư. "
"Ca ca nước cam, anh lấy gì của anh Dương Giai Di và Đích Hạ Phong vậy ạ?" Thỏ trắng ngước lên và nhìn Trịnh Thành Tử với một ánh mắt khó hiểu.
Thỏ trắng nhớ rằng mẹ cô luôn nói rằng việc lấy đồ của người khác là một hành động sai trái không được phép.
"..." Trịnh Thành Tử nhìn Dương Giai Di nhưng lại không nói một lời nào bởi vì cậu lại quá lười biếng giải thích với cậu ấy rồi tiếp tục dẫn thỏ trắng ra ngoài.
"Thỏ trắng, bạn không biết rằng Trịnh Thành Tử luôn là người dẫn đầu mọi thứ trong lớp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690362/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.