"Em nghĩ quá nhiều, làm sao mà có thể có nhiều chị nói như vậy với anh mỗi ngày được chứ?" Trịnh Thành Tử trêu chọc thỏ trắng và cậu không thể không cười.
"Thật sao??"
"Thực sự... cùng lắm thì mỗi mỗi tuần..." Trịnh Thành Tử nở một nụ cười sảng khoái khi cố tình trêu chọc thỏ trắng.
"Này..." Thỏ trắng dùng tay đập nhẹ vào lưng Trịnh Thành Tử.
"Anh chỉ chọc em vui thôi mà." Trịnh Thành Tử mỉm cười và tình cờ chuyển chủ đề: "Hôm nay giáo viên tiếng Trung của em như thế nào?"
Khi thỏ trắng nghe nhắc đến cô giáo Nguỵ thì thỏ trắng đột nhiên trút cơn giận dữ. "Đừng nhắc đến cô ấy nữa, một người vô cùng dữ tợn... Cô ấy cũng nói với em trong lúc em chuẩn bị đi về. Nếu em không tiếp tục đứng vị trí đầu tiên trong kỳ thi tiếp theo, thì lúc đấy cô sẽ không cho em làm vị trí trưởng lớp nữa. "
Trịnh Thành Tử hơi nhíu mày: "Cô ấy nói thế à?"
"Vâng ạ."
"..." Trịnh Thành Tử im lặng một lúc rồi thì thầm: "Vậy thì em hãy cố gắng làm bài kiểm tra thật tốt. Nếu em không thể đứng được vị trí đầu tiên thì cũng không sao cả. Điểm số không phải là thước đo tiêu chuẩn của một người."
"Chà..." Thỏ trắng nhỏ gật đầu, cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì những lời an ủi của Trịnh Thành Tử.
Trước khi đi ngủ vào ban đêm, thỏ trắng đột nhiên nhớ ra rằng có một tờ phiếu thông tin mà cô giáo Ngụy đã giao về nhà nhờ bố mẹ làm trong chiếc cặp của mình, vì vậy thỏ trắng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690434/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.