Thỏ trắng dừng lại vài giây, ngước nhìn trong tiềm thức về phía lớp học và thấy các bạn trong lớp nghe thấy tất cả các từ và nhìn lên chính mình.
"Tại sao thông tin của bố mà em không điền vào vậy?" Cô giáo Ngụy cầm tờ giấy trên tay và cau mày nhìn thỏ trắng.
Thỏ trắng cúi đầu và cắn môi, không nói chuyện.
Cô giáo Ngụy nhìn thỏ trắng mà trái tim cô bỗng cảm thấy nhói đau. Đứa trẻ này có thể có mẹ đơn thân hoặc bố của ấy đã mất ư....
"Em chào cô, cô đến sớm vậy ạ!"
Ngay khi thỏ trắng và cô Ngụy không biết nên nói gì với nhau thì một giọng nói giòn giã phát ra từ cánh cửa, và thỏ trắng quay đầu lại thì thấy Trình Thơ bước vào.
"Thôi được rồi, thỏ trắng hãy trở về chỗ ngồi của mình đi." Cô giáo Ngụy cầm lấy thông tin của thỏ trắng và chỉ tay về chỗ của thỏ trắng, rồi tiếp tục nhận tờ khai báo thông tin của Trình Thơ.
Thỏ trắng quay trở lại chỗ ngồi của mình và tự hỏi liệu cô ấy có quá nhạy cảm không khi cô cảm thấy có quá nhiều bạn học sinh nhìn thỏ trắng với ánh mắt kỳ lạ.
Thỏ trắng trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Cô đưa mắt ngước lên và nhìn cô giáo Nguỵ một lần nữa. Thỏ trắng thấy rằng cô giáo đang nhìn Trình Thơ với một nụ cười ân cần. Đôi mắt cô dịu dàng và khuôn mặt thật vui vẻ, thậm chí còn cầm tay Trình Thơ.
Khi Trình Thơ trở về chỗ ngồi của mình, thỏ trắng ngập ngừng, ngồi lẻn vào sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690435/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.