Editor: Waveliterature Vietnam
"Trình Thơ bất cứ khi nào nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì cô ấy đều muốn kết hôn." Trịnh Thành Tử im lặng nói với thỏ trắng: "Em không cần phải quan tâm đến cô ấy. Cô ấy nói với anh rằng cô ấy là một người Trung Quốc nhưng khi cô ấy lớn lên thì sẽ muốn kết hôn với một người nước ngoài đấy."
"Ah ha ha, cô ấy có thực sự nói với anh như vậy không?" Thỏ trắng không thể không cười, "Nhưng cô ấy nói rõ ràng với em rằng trước khi cô kết hôn với bất cứ ai thì cô ấy sẽ xem xét cân nhắc nhiều mặt lắm mà."
"Ah... Vì vậy, Trình Thơ nói muốn kết hôn với thầy Dương thì cũng chỉ là một câu nói bông đùa vậy thôi nên em không cần quan tâm lắm đâu." Trịnh Thành Tử giải thích với thỏ trắng về những câu nói của Trình Thơ.
Đến cổng trường, thỏ trắng chạy thẳng xuống từ phía sau của xe, vẫy tay Trịnh Thành Tử rồi nói lớn tiếng, "Tạm biệt ca ca nước cam nhé", nhưng đúng lúc cả hai thấy thầy Dương cũng vừa mới đến đứng từ xa phía sau.
"Chào buổi sáng, thầy Dương!!" Thỏ trắng lập tức chạy đến trước mặt thầy Dương với một cái túi và chào hỏi thầy một cách vui vẻ.
"Chào thỏ trắng, em đến sớm vậy!" Thầy Dương mỉm cười nhìn thỏ trắng rồi đưa tay chạm vào đầu cô.
Trịnh Thành Tử giữ xe đạp bằng một chân và chân kia bước xuống đất để nhìn rõ lại thầy Dương.
Tháng 6 dưới bầu trời rực rỡ, thầy Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một tay đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690479/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.