Editor: Waveliterature Vietnam
Trịnh Thành Tử ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn thầy chủ nhiệm, giọng nhẹ nhàng đáp: "Bố mẹ em đều biết, thưa thầy."
"Em… …" Nghe Thành Tử trả lời chủ nhiệm lớp lập tức giận đến tái mặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm, nói cũng không ra lời.
"Em với cô bé đó… …" Trịnh Thành Tử dừng lại một chút, giải thích cho thầy nghe với giọng điệu rất chân thật: "Thật ra cô ấy là bạn gái của em, em với cô ấy đã ở cạnh nhau từ rất lâu rồi, và cô ấy thật sự không hề làm ảnh hưởng đến việc học của em, về điều này thì thầy cứ yên tâm."
"Em… …" Thầy chủ nhiệm nghe Thành Tử giải thích càng sửng sốt hơn "Đã sống cùng với nhau từ lâu rồi ư" lời nói của thầy càng lúc càng cứng lại, thanh âm như mắc nghẹn ở cổ họng, nói không ra lời.
"Hơn nữa, mặc dù cô ấy là bạn gái của em, nhưng em chưa bao giờ làm gì quá giới hạn, dù sao thì cô ấy vẫn còn quá nhỏ, muốn tiến xa hơn thì cũng phải đợi cô ấy lớn lên đã, luật bảo vệ trẻ vị thành niên em hiểu rất rõ." Trịnh Thành Tử vẫn giữ thái độ kiên định, ánh mắt chắc chắn nhìn thẳng vào thầy chủ nhiệm và tiếp tục nói: "Chuyện giữa em với cô ấy rất dài, không thể bằng một hai câu nói mà có thể giải thích hết cho thầy hiểu được, em chỉ có thể nói rằng, bọn em trước giờ như vậy và sau này cũng sẽ như vậy thôi, nếu thầy gọi phụ huynh của em lên, thì cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690560/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.