Editor: Waveliterature Vietnam
Đáng tiếc là, khi hắn đang loay hoay nghiên cứu những căn hộ thì liền bị đội bảo an đang đi tuần tra phát hiện bắt và mang đi.
Bảo an không cần hỏi nhiều, quyết định thật nhanh bấm gọi cho 110, chỉ trong thời gian ngắn, từ đồn công an một chiếc xe cảnh sát lao đến, trực tiếp áp giải tên ăn trộm này đi.
Chuyện về tên trộm trên, Trịnh Thành Tử được nghe lại từ thỏ trắng, cô ngồi kể say sưa khuôn mặt tràn đầy sự hứng thú, diễn tả lại rất sinh động mọi sự việc đã diễn ra.
Trịnh Thành Tử ngồi từ xa, chăm chú quan sát dáng vẻ hớn hở khi kể chuyện của thỏ trắng, không nhịn được cười liền hỏi: "Những chuyện này làm sao em biết được vậy?"
Thỏ trắng bị hỏi bất ngờ có chút ngượng ngùng, sau đó xấu hổ nói: "Thì có thông báo ban quản lý khu phố viết đấy ạ, hơn nữa hồi nãy đúng lúc em vừa tan học về, thấy mọi người đều đang đứng bàn luận về vấn đề này, nên em đã đứng nghe lỏm một chút xíu."
"Ừ ra là vậy… …" Trịnh Thành Tử gật gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay nhanh sang phía thỏ trắng hỏi: "Hôm nay không phải là em có bài tập viết hay sao?"
"À thì...cũng có một ít bài… …." Thỏ trắng ngập ngừng trả lời Thành Tử.
"Vậy mà còn tâm trí ở đây lo chuyện linh tinh à?" Trịnh Thành Tử híp mắt lại, nhìn thỏ trắng với bộ mặt nguy hiểm.
"Em sẽ đi viết bài ngày đây!" Thỏ trắng vội vàng cầm cặp sách quay lưng chạy thật nhanh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690561/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.