Editor: Waveliterature Vietnam
Ông Chu nở nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ, nhanh chóng lắc đầu nói: "Không bàn luận, không bàn luận về chuyện đó nữa, con bây giờ phải đến trường thi, bàn luận về chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì cả."
"À mà… …hai quả trứng ốp này ý bố là... là đi thi được hai điểm không đấy à??" Trịnh Thành Tử tiếp tục nhìn chằm chằm vào đĩa trứng ốp là và từ từ hỏi bố.
"Trời ơi… …." Ông Chu sững sờ, lúc này mới sực nhớ tới, mỗi lần đi thi Bà Chu luôn chuẩn bị cho Trịnh Thành Tử một cái bánh quẩy với hai quả trứng gà, và ông đã quên mất cái quẩy… … "Con ngồi chờ bố, bố sẽ chạy thật nhanh ra đầu phố và mua bánh quẩy về cho con!"
"Đừng, không cần đâu bố ạ… …" Trịnh Thành Tử nhanh chóng ngăn cản bố và tiếp tục nói: "Chờ bố mua bánh quẩy về, thì con không cần đến trường thi nữa, đã sắp đến giờ vào phòng thi rồi bố ạ."
Thành Tử dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Đi thôi, con phải đến trường ngay bây giờ, hai quả trứng này cứ để lại cho thỏ trắng ăn, con đã ăn no rồi."
"Ơ này… … khoan đã… …" Ông Chu chưa kịp định thần, sững sờ một hồi lâu, rồi nhìn theo bóng Thành Tử đang mang một chiếc túi và đi giày ở trước cửa, thấp giọng hỏi: "Con trai, cuộc thi này… …trong lòng con đã có kế hoạch cả rồi chứ, con đã định hướng hết mọi chuyện rồi đúng không???"
"… …" Trịnh Thành Tử không hề giật mình trước câu hỏi của bố, vẫn thản nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690563/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.