Editor: Waveliterature Vietnam
"Đúng vậy!" Ông Chu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tiến lại gần phía Trịnh Thành Tử, một tay đặt trên vai cậu và nói: "Ngày này năm sau, là thời điểm con bước vào chiến trường, kì thi đại học, là một chuyện đại sự trong đời, tương lai của con sẽ được quyết định vào thời điểm này, kết quả kì thi đại học sẽ là định hướng và cơ sở cho con đường sau này của con đấy… …"
"..."
"..."
Thỏ trắng và Trịnh Thành Tử nghe ông Chu nói vậy thì hết sức sửng sốt, cứng đờ người ra.
Đặc biệt là Trịnh Thành Tử, anh nhìn bố với ánh mắt khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.
Hóa ra suốt mấy ngày hôm nay trong nhà không ai để ý đến việc Thành Tử chuẩn bị thi đại học hoàn toàn không phải vì họ sợ gây áp lực cho con … ….
Mà bởi vì bố của cậu ấy căn bản là đã nhớ nhầm con trai mình năm nay học lớp mấy!?
Một bên ông Chu vẫn đang tiếp tục bài thuyết giảng về tầm quan trọng của việc thi đại học đối với cuộc đời mỗi con người, bên này Trịnh Thành Tử mặt đã biến sắc, cảm thấy khó hiểu.
Đang say sưa kể, ông Chu chợt nhận ra Thành Tử không hề nghiêm túc tập trung vào lời ông nói, không nhịn được ông Chu liền lên tiếng: "Con có đang nghe ta nói không hả?? Những gì nãy giờ ta nói với con về kì thi đại học con đều đã nhớ hết rồi chứ?"
"… …" Trịnh Thành Tử vẫn im lặng càng mở to mắt ra nhìn vào bố của mình.
"Này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690562/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.