Editor: Waveliterature Vietnam
Lâm Khải nghe chú bảo vệ phân tích một lúc, mặt cậu ta xụ xuống nói, "Không phải đâu, chú, bọn cháu chỉ ra ngoài cải thiện bữa ăn một chút mà thôi, có cần phải khó khăn đến mức này không… …cũng không phải đi trộm cắp cướp bóc gì… …chú còn phân tích như điều tra trinh sát vậy."
"Tên nhóc này, cháu quay trở lại vào trong đi, cơm nước ở trường cũng tốt đấy chứ, cháu nhìn xem trải qua ba tuần huấn luyện quân sự, mà vẫn duy trì được thân thể mập mạp cường tráng đấy à?" Chú bảo vệ cười híp mắt nhìn Lâm Khải rồi khoát tay.
"… …"
Trịnh Thành Tử nãy giờ đứng trầm mặc ở bên cạnh, đối với anh mà nói, có hay không ra được cổng trường đều không ảnh hưởng gì.
"Ca ca nước cam… …" Thỏ trắng thúc nhẹ vào cánh tay của Trịnh Thành Tử, nhỏ giọng nói: "Vậy là bọn anh không ra ngoài được, phải làm sao bây giờ?"
"Không làm sao cả, vậy có thể đưa em đi nếm thử thức ăn của trường anh rồi." Trịnh Thành Tử nét mặt bình tĩnh, hướng về phía thỏ trắng mỉm cười, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho bố, chẳng dài dòng anh kể ngắn gọn tình hình hiện tại cho bố nghe, còn nói mình không thể cùng các bạn đi ra ngoài, dự định sẽ dẫn thỏ trắng tới nhà ăn của trường, còn bố mẹ có thể đi ăn riêng ở ngoài cũng được.
Ông Chu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên này Trịnh Thành Tử đã vội vàng cúp điện thoại.
Chu A Di đứng trong căn phòng tốt vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690632/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.