Editor: Waveliterature Vietnam
"Không phải chứ… …chúng ta còn chưa được ra ngoài ăn mà… …" Lâm Khải khuôn mặt mếu máo như sắp khóc nhìn Trịnh Thành Tử.
"Chờ đến ngày quốc Khánh được nghỉ, tớ sẽ mời các cậu đi ăn! Xem như lần này tớ nợ các cậu một bữa, đồng ý chứ?" Trịnh Thành Tử liếc nhìn cậu bạn của mình, rồi thản nhiên nói.
"Thôi đành vậy!" Lâm Khải nghe nói xong cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, nhưng đối với cậu chỉ cần ăn là được, sớm hay muộn cũng chẳng sao, khuôn mặt lúc này đã đỡ bi thảm hơn trước.
"Đi đi đi, chúng ta nhanh lại nhà ăn thứ hai đi, ở đó có món gà cay mà tớ thích ăn nhất!" Lâm Khải là một con người thất thường, buồn nhanh đến mà cũng nhanh đi, chỉ một cái nháy mắt, liền đã lấy lại tâm trạng hớn hở, liệt kê các món ăn cậu ta thích ở nhà ăn của trường.
"Được rồi, vậy thì tới nhà ăn thứ hai nào!" Trương Vũ Phi cùng Vương Uy gật đầu phụ họa.
Trịnh Thành Tử im lặng một lúc, rồi cúi đầu nhìn thỏ trắng nói: "Em thích ăn canh cá đúng không, anh sẽ dẫn em đi đến nhà ăn một."
"Dạ?" Thỏ trắng hơi ngơ ngác một chút, muốn mở miệng phản bác rằng kỳ thật mình cũng không thích ăn canh cá, nhưng chưa kịp phản ứng đã thấy Trịnh Thành Tử quay đầu về hướng bọn họ nói: "Vậy các cậu đi nhà ăn hai đi, tớ cùng thỏ trắng sẽ sang bên nhà ăn một."
"Ai da, canh nấu cá, món đó có gì ngon đâu chứ, cay muốn chết… …" Lâm Khải mặt nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-luon-thich-em/2690633/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.