Sau đêm đó, Junsu không nói tiếng nào với Yoochun, mặc dù gã đã xin lỗi và hứa không ghen bậy bạ, không đi chơi với ai cả, không đối xử thô bạo với cậu như thế nữa. Cũng sau đêm đó, cậu về nhà mẹ sau khi xin ông bà nội. Ông bà Park không đồng ý cũng không được, vì cậu xin với lí do là về nhà mẹ để dưỡng thai. Nhà họ Park từ trong ra ngoài, từ già đến bé, không ai không biết thiếu phu nhân nhà này đang mang thai, thế mà gã vẫn không biết gì. Đến khi gã lên công ty tìm cậu, thấy cậu ngất xỉu, gã mới hoảng hốt ẵm cậu như bay đến bệnh viện gần nhất. Gã quát tháo các bác sĩ trong bệnh viện, các y tá thì sợ hãi khi thấy gã gần như phát điên trước phòng cấp cứu. Gã ngồi đợi mà như đang ngồi trên đống lửa, miệng không ngừng cầu nguyện cho cậu.
“ Lạy chúa, con biết mình không làm tốt vai trò của một người chồng, nhưng con xin người hãy cứu cậu ấy! Cậu ấy là tất cả của con!!! Con biết con là một kẻ không ra gì, con luôn làm khổ cậu ấy, nhưng xin người hãy cứu cậu ấy!!! “
Cửa phòng cấp cứu bật mở, Yoochun lao tới nắm lấy tay người bác sĩ già đang bước ra, hỏi gấp gáp:
“ Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Cậu ấy có làm sao không? Cậu ấy bệnh gì, tại sao lại ngất như thế?”
Bác sĩ Choi trấn an gã:
“Park thiếu gia, xin hãy bình tĩnh! Thiếu phu nhân không sao cả. Chỉ là suy nhược cơ thể, lại có thai mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mai-yeu-nguoi/2186409/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.