Về phía nhà họ Kim, từ khi nghe JaeJoong nói đồng ý, ông bà Kim chỉ im lặng nhìn nhau, chốc chốc lại thở dài. Không khí trong nhà thật ảm đạm, không có vẻ gì là sắp sửa có đám cưới xảy ra. JaeJoong nhốt mình trong phòng, mọi chuyện trong nhà bây giờ đều do HeeChul và YongWoon sắp xếp, lo liệu cả.
“ Thưa phu nhân, đồ cưới của cậu út đã được đưa đến. Có cần kêu cậu xuống……………”
Không đợi quản gia Yoo nói hết câu, bà Kim đã rầu rĩ nói:
“ Không cần đâu! Hãy để thằng bé yên tĩnh, nghỉ ngơi vài ngày nữa, nó mệt lắm đấy. Còn đồ thì ông cứ treo vào phòng nó đi. Nó sẽ thử sau. “
“Vâng thưa phu nhân. “
Quản gia Yoo đi, chỉ còn lại mình bà Kim lọt thỏm trong chiếc ghế bành giữa phòng khách suy nghĩ về những gì mình đã làm. Bà tự nói với bản thân mình:
“ JaeJoong, con yêu của mama, con phải sống cho thật hạnh phúc con nhé. Có lẽ mama và papa đã sai khi không cho con lựa chọn việc hôn nhân của mình, nhưng xin con hãy hiểu cho mama và papa, bọn ta không muốn thế đâu “
Mỗi lời nói của bà là một giọt nước mắt chảy xuống gò má. Bà khẽ lau nó đi nhưng những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, lăn mãi, chúng rơi xuống mặt sàn xót xa. Nhắm mắt để quên đi nỗi buồn, nhưng càng muốn quên, bà càng nhớ. Bà đứng dậy đi về phòng mình. Ngang qua phòng JaeJoong, bà nghe tiếng khóc của cậu. Đứng bất động một hồi lâu trước cửa phòng cậu, hít thật sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-mai-yeu-nguoi/2186437/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.