Nhan Hạ kích động nói: “Đúng vậy, cám ơn anh Lâm, ha ha, người như anh Lâm mới gọi là cao cả, chúng mày so với anh ấy là cái thá gì chứ?”
“Đắc ý nhất thời thì coi là bản lĩnh đéo gì, đó là do anh Lâm không tính toán với chúng mày, bây giờ anh Lâm chỉ cần dùng chút thủ đoạn, không phải là bắt được chúng mày quỳ xuống đấy sao?”
Nhan Hạ vừa nói xong liền cảm thấy một ánh mắt ớn lạnh từ tận xương tủy đang nhìn chằm chằm vào người mình, anh ta nhìn về phía Hoắc Hoàn Vũ, nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh ta, vô thức lùi lại một bước.
Nhan Hạ bị Hoắc Hoàn Vũ đánh cho một trận, đến giờ vẫn còn cái bóng tâm lý trong lòng.
Nhưng Nhan Hạ lập tức nhận ra rằng mình đang chiếm ưu thế, Hoắc Hoàn Vũ hoàn toàn không dám làm gì, trong lòng anh ta lập tức tự tin trở lại.
“Nhìn gì mà nhìn? Có bản lĩnh thì lại đánh tao đi!”
Hoắc Hoàn Vũ hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm.
Anh ta chưa từng tức giận như thế này bao giờ.
Bởi vì dùng lực quá mạnh, các khớp ngón tay của anh ta phát ra tiếng kêu như đậu rán.
Nhưng anh ta vẫn phải cố kìm nén.
Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng quét qua ba người Lâm Lang Thiên, Nhan Hạ và Quan Lâm Lâm một cái.
Ngay khi Hoắc Hoàn Vũ định nói, Lý Thần đã lên tiếng trước.
“Lưu Quân, nếu anh ta đã muốn bị đánh như vậy thì đáp ứng yêu cầu của anh ta đi”.
Lý Thần vừa dứt lời, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780504/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.