Lâm Lang Thiên cười nói: “Nếu anh đã muốn nhanh chóng thì tôi cũng không ngại nói thẳng, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tất cả mọi thứ tôi đều có thể trả lại cho các anh, nhưng cái giá là năm tỷ, ngoài ra hai người gồm anh và Hoắc Hoàn Vũ… đều quỳ xuống cho tôi!”
Sau khi những từ cuối cùng được thốt ra, nụ cười trên mặt Lâm Lang Thiên lập tức biến mất, biểu cảm trở nên u ám dữ tợn, giống nhu ác ma xé nát chiếc mặt nạ hóa trang của mình để lộ ra lớp răng nanh.
Khi những lời này nói ra, Quan Lâm Lâm và Nhan Hạ phá lên cười như điên, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Còn Lý Thần và Hoắc Hoàn Vũ sầm mặt xuống.
Còn về Lưu Quân sát khí bừng bừng khắp người, lúc này chỉ cần một câu nói của Lý Thần, anh ta sẽ lập tức xông tới xé xác Lâm Lang Thiên.
Bây giờ Lưu Quân coi Lý Thần là vị cứu tinh của mình, khi anh ta ra tay hoàn toàn không quan tâm đối phương là cậu chủ nhà nào, cho dù có cao quý đến đâu, đối với Lưu Quân, chỉ cần vặn cái rắc phát là được.
“Lý Thần, Hoắc Hoàn Vũ, bây giờ anh Lâm đã lên tiếng rồi, các người không còn gì để nói nữa đúng không? Ha ha, còn đắc ý nữa không? Còn ngông nữa không?”, Quan Lâm Lâm cười lạnh nói.
Nhan Hạ sờ vào chiếc mũi bị đau của mình, cay nghiệt nói: “Có bản lĩnh thì lôi sự kiêu ngạo trước đây ra đi? Bây giờ xem ai chơi chết ai!”
“Nghe thấy chưa, điếc rồi hay là lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/780505/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.