Đối với những nhà này, Lý Thần nói thẳng luôn, mượn mấy nghìn tệ trả mười nghìn tệ, mượn người nghìn tệ trả một nghìn năm trăm tệ.
Không phải anh tiếc của, số tiền này với anh chả thấm vào đâu so với tiền lãi một ngày anh kiếm được.
Nhưng làm ơn mắc oán.
Cho nhiều rồi thì không còn là ban ơn nữa mà trở thành mầm móng của việc gây thù chuốc oán.
Cứ như thế, tất cả mọi người trong thôn đều biết con trai của Lý Thừa Chiêu tiền đồ rộng mở, trả tiền vừa hào phóng vừa biết nhớ ơn, ai ai cũng khen anh.
Giải quyết xong mọi chuyện, vợ chồng Lý Thừa Chiêu đã thu dọn xong hết đồ đạc.
Chỉ cầm theo vài bộ quần áo mà thôi, lúc nào cũng có thể xuất phát.
Khóa cổng xong, Lý Thần lại đến nhà trưởng thôn một chuyến, nhờ ông ấy trông coi đất đai nhà cửa, nếu Lý Bưu còn chưa chừa thì lần sau Lý Thần sẽ không khách khí nữa.
Lý Thần không quan tâm đến chuyện đất đai nhưng anh không thích nhà thím mình, bọn họ càng muốn anh lại càng không cho.
Mà đối với Lý Thừa Chiêu, đây là đất tổ tiên để lại cho ông ấy, ông ấy không thể làm mất.
Chuyện này liên quan đến thể diện của ông ấy.
Xử lí ổn thỏa mọi chuyện, Lý Thần xếp hành lí của bố mẹ vào cốp sau, sau đó lái xe khỏi thôn Lý Gia, đi thẳng về phía thành phố.
Lưu Tú Phương ngồi trong xe sờ cái này, sờ cái kia, bùi ngùi nói: "Xe này ngồi thích thật, chắc giá cũng không rẻ đâu nhỉ?”
Lý Thừa Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/781105/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.