Thấy thái độ của Lý Thần cứng rắn như thế, bà thím thay đổi sắc mặt ngay: "Thần này, dù sao thì thím cũng là trưởng bối của cháu, thím nói chuyện hẳn hoi với cháu mấy câu là khá lắm rồi".
"Cháu đừng có mà quá đáng, có mấy đồng tiền dơ bẩn rồi thì ngứa mắt họ hàng như chúng ta?"
"Trước kia nhà tôi nghèo, đương nhiên tôi sẽ không khinh thường nhà ai".
Lý Thần không chút nể nang bật lại: "Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, thấy tôi có tiền rồi định lao lên đớp một miếng, loại họ hàng như thế thím còn có mặt mũi nói à?"
Lời nói của Lý Thần khiến cho tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ.
Lưu Tú Phương da mặt mỏng, định khuyên Lý Thần mấy câu nhưng bị Lý Thừa Chiêu trợn mắt nhìn.
"Bà đừng xen vào, Thần nó nói đúng đấy".
Một câu của Lý Thừa Chiêu đã chặn ngang chuyện Lưu Tú Phương định làm.
Vẻ mặt bà thím giận dữ, giọng hầm hừ nói: "Lý Thần, dù thế nào thì tao cũng là thím của mày, là trưởng bối của mày, mày dám nói chuyện như thế với tao à? Có mấy đồng tiền bẩn thỉu thì giỏi lắm à?"
"Mày không sợ người dân trong thôn chê cười, đánh giá à?"
Lý Thần từ tốn nói: "Đánh giá thì đánh giá, dù sao cũng không đau không ngứa, chuyện này đúng sai rành rành ra đấy, rốt cuộc là do tôi không chịu nhận người thân hay do các người được voi đòi tiên?".
"Tóm lại là muốn tiền thì không có tiền, muốn việc làm thì tự đi mà tìm, chấm hết.
Mọi người về đi, đừng làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-may-doi-doi/781107/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.