Đã 5 ngày kể từ lúc rời khỏi Thanh lâm trấn Trần ngọc căn cứ theo lộ trình mà Kim đức đã chỉ dẫn ngày đêm lên đường không dám chậm trễ.
“Xem ra ta đã đi được một đoạn đường rất dài rồi, không biết mọi người ở Thanh lâm trấn bây giờ thế nào, có Kim thúc ở đó chắc sẽ không xảy ra chuyện gì, còn Kim hoa không biết bây giờ thế nào, đi mà không từ biệt chắc hẳn nàng ấy sẽ trách ta nhiều lắm nhưng nếu ở lại càng khó đối mặt mà thôi”. Một phần lý do rất lớn dẫn đến việc Trần ngọc nhanh chóng rời khỏi chính là đến từ Kim hoa.
Trong bước tu luyện cuối cùng của mình Trần ngọc không cách nào khống chế nổi chân khí khổng lồ từ Thăng linh quả, hắn chỉ có thể căn cứ theo lộ trình vận công mà nhanh chóng vận chuyển tiên thiên chân khí, lượng tiên thiên chân khí được vận chuyển liên tục lên não hải cuối cùng lan tỏa qua các kinh mạch và các cơ trên mặt khiến cho khuôn mặt của hắn biến dạng thành một quái nhân. Lần đầu hắn ta giáp mặt với Kim hoa bằng khuôn mặt ấy đã khiến nàng ta vô cùng hoảng loạn, quan hệ của 2 người từ đó cũng trở nên xa cách, không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng và u ám hơn. Cách duy nhất có thể khiến mọi thứ trở về bình thường chính là hắn phải rời khỏi nơi đó mà thôi.
- Này Tiểu bạch sao ngươi cứ ngủ suốt như vậy thế hả, nếu ngươi cứ lười như vậy sẽ béo lên đấy biết không hả, Trần ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-menh-nghich-hanh/1295481/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.